Đôi lúc tôi muốn làm con trai. Con trai thì sao nhỉ ? Tự do, thoải mái, muốn làm gì thì làm, ở trần đi long nhong khắp xóm chẳng ai la, mặc quần đùi đi xem kịch cũng có ông bảo vệ nào không cho vô đâu. Thử con gái mà đi ra đường đố ai không mặc áo, cùng lắm thì mặc bikini đi tắm biển, nếu là mặc quần đùi thì ôi thôi: " Mặc ra đường mà ngắn thế à, vô mặc quần dài rồi đi đâu thì đi" , chắc chắn má tôi sẽ nói vậy. Gội đầu thì càng khỏe, vừa nhanh, ít tốn nước, ít tốn dầu gội. Mà chắc chắn là con trai hồi đi học mẫu giáo không bị lây chí và tóc ngắn quá thì chí biết bò rồi trốn đi đâu. Từ lúc nhỏ tôi đã muốn làm con trai mà không biết tại sao. Có lẽ tại nhà tôi toàn là con gái, chỉ có ba là đẹp trai nhất nhà nên hồi đó tui quậy dữ. Làm cái gì cũng té, chạy-té, đi-té, trèo-té, leo cầu thang-té. Mà tui té đủ kiểu, tự té có, bị xô -té có, bị người ta đụng-té, ngồi xe đạp-té. Đi ra đầu ngõ mua gói 3 số 3 cho bà cũng té trầy đầu gối, chạy về đến đầu ngõ cũng té một cái. Phải nới tội nghiệp cho cái đầu gối của tôi, nó trầy trụa tùm lum may mà không để lại sẹo.
Còn nhớ lúc nhỏ tui còn mặc váy đi học thêm, váy gì mà nhẹ, mỏng lại còn xòe tung tăng mà tôi lại chuyên gia mặc váy trèo cây. Cái cảm giác ngồi trên cây, gió thổi luồn dưới váy mát rười rượi. Mà tôi chỉ thích trèo cây trứng cá trước mỗi lần đi học thêm nhà cô giáo tiếng anh. Trèo lên đến gần đỉnh thì tới giờ đi học, mấy đứa bạn gọi í ới mau trèo xuống. Khổ nổi trèo lên thì dễ mà trèo xuống mới khó thế nên lần nào tôi cũng xém trễ giờ học. Nên có thể nói tôi là đứa bị đánh nhiều nhất nhà.
Mà cũng tại ba tôi thích có con trai nên tui thích làm con trai cho ba thương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét